Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Những cô gái thả diều – nét duyên giữa Saigon

Hôm nay, một ngày giữa tuần, đôi bạn thân Phương Dung và Hoài Phương cưỡi xe máy đến Đồng Diều. Sự xuất hiện của hai cô gái tuổi 19 phơi phới khiến các chàng trai xung quanh phải ngoái nhìn. Những cái nheo mắt ngụ ý "Các em có biết thả diều không, để anh chỉ cho!" nhanh chóng hướng về phía hai bóng hồng tươi tắn.
Ngay lập tức, hy vọng được giúp đỡ người đẹp của các gã trai tiêu tan. Các cô lôi ra từ trong chiếc túi đựng một con diều màu hồng cánh sen, có hình chim nhạn với viền mép đen hai bên cánh. Trời gió và sự khéo léo của hai cô gái đã giúp cánh diều nhanh chóng vươn cao vào không trung.
Bãi thả diều rộng khoảng 3ha ở khu Đồng Diều, Q.8, TP Hồ Chí Minh đang ngày càng thu hút những cô gái trẻ như Phương và Dung đến để thư giãn. Các cô thường đi thành từng nhóm nhỏ, khoảng 2-3 người. Thỉnh thoảng, có cô đi một mình. Có cô lại thích nũng nịu khoác vai người yêu đến đây vào dịp cuối tuần.
Trong những ngày thứ bảy, chủ nhật, Đồng Diều tiếp đón hàng trăm vị khách gồm nam phụ lão ấu từ mọi nơi của thành phố đổ về đây hòng quên đi những giờ mệt nhọc trong cuộc sống. Người chơi có thể mua từ những người bán hàng rong địa phương những con diều được làm bằng vải nilon màu, trang trí sặc sỡ chim cò các loại, giá chỉ khoảng từ 10 - 35 ngàn đồng, tùy theo kích cỡ và kiểu dáng. Riêng đối với các cô gái, môn thả diều càng trở nên thú vị vì nó dễ chơi, không đòi hỏi sự vận động mạnh và đặc biệt là về tiền bạc xem như chẳng hao tốn bao nhiêu.
Với nụ cười tự hào rộng mở trên môi, Dung biểu diễn màn "diều nhào lộn trên không" một cách thuần thục. Cô khéo léo cho con "chim nhạn" diều của mình tiến đến "ve vãn" một con dơi đen to kềnh và xấu xí được điều khiển bởi một chàng tóc xù đang đứng cách cô khoảng chục sải tay. Thoắt một cái, con "chim nhạn" vượt qua "con dơi", rồi vút lên cao.

Khi được hỏi tại sao cô thích thả diều đến thế, Dung nói cô ít có sự chọn lựa cho những thú vui của mình. Là dân quê lên Sài Gòn học nghề may, các trò tiêu khiển như bowling hay karaoke thì quá tốn kém với cô. Trong khi đó, chỉ cần bỏ ra 10.000 đồng cho một con diều, cô có thể nuôi thú vui khiêm tốn của mình từ tuần này sang tuần khác. Vả lại, thả diều có nhiều cái thú vị lắm. Khi diều lên cao cô cảm thấy mình quên đi hết những nỗi buồn bực. Những lo toan về tiền học, tiền trọ cũng biến thành "chuyện nhỏ". Phương, cô bạn cùng đi với Dung, chen vào: "Tới Đồng Diều mới được hít khí trời thoáng mát và sự yên tĩnh giống như ở quê. Còn vô quán xá, vừa tốn tiền lại vừa bị nhạc “dập” điếc tai, mà phổi cũng bị nám khói thuốc lá".
*****
Đối với cô gái như Mai Châu thì việc có mặt tại bãi thả diều là sự tìm về những kỷ niệm thân thương ngày cũ.
Hai năm trước, lúc Châu 13 tuổi, cả nhà cô chuyển đến sống ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Cuối tuần, ba cô dẫn con gái cưng ra khu Đồng Diều gần đó. Vui ơi là vui! Đùng một cái. Ba mẹ chia tay. Châu ở với mẹ, còn ba chuyển đi ở chỗ khác. Thời gian đầu, ba còn đến chở Châu đi thả diều vào chiều chủ nhật. Về sau, ba càng ít đến. Hơn nửa năm nay, Châu không gặp ba. Mẹ nói ba đã ra Hà Nội sống với vợ mới. Những lúc nhớ ba mà không biết làm gì, Châu thơ thẩn ngoài bãi thả diều và nghĩ về những giây phút dễ chịu khi có ba ở bên. Châu nhớ đã từng đọc ở đâu đó rằng nếu người thả diều có ước mơ và thành tâm khấn nguyện sự giúp đỡ của những linh hồn lang thang trong gió, gió sẽ mang những khát vọng của nhân thế thì thầm vào tai thượng đế. Diều càng bay cao, bay xa, thượng đế càng nghe rõ những mơ ước của con người. Ở tuổi 15, Châu không còn tin vào những điều viển vông như thế nữa, nhưng sao cô vẫn cảm thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường khi cánh diều của mình đón lấy ngọn gió căng tròn rồi vút nhẹ lên về phía trời xanh. "Ba ơi, hãy về với con!".
*****
Dọc theo bờ đất trống ở khu thả diều là một con đường nhỏ, với dải phân cách rộng có trồng hàng dừa cạn thẳng tăm tắp, những bồn hoa và thảm cỏ xanh mượt. Những chiếc ghế đá hoa cương được đặt nằm song song cạnh nhau. Sau gần hai tiếng bắt "con chim nhạn" vần vũ trên không, Dung và Phương giờ đang cho nó nghỉ “xả hơi” trên một chiếc ghế đá. Ở phía đối diện, có hai chàng trai đang tủm tỉm mỉm cười với hai cô. Dường như có dấu hiệu bắt đầu của một “chiến dịch làm quen”... Và ai biết được, tình yêu sẽ đến với họ như thế nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét